Đó là ngày sáng sớm mở mắt đón ánh nắng tràn vào phòng và cảm nhận rồi suy nghĩ vu vơ : “Cuộc sống tựa như hình vuông bởi những yêu,ghét,vui rồi buồn. Chúng lần lượt song song với nhau và không bao giờ thiếu nhau được. Tình yêu là tam giác vì nó chẳng thể toàn vẹn như hình tròn chính nó đã có 3 cạnh: yêu thương, chia sẻ, và cảm thông. Chúng lần lượt nối lại với nhau lại như những kẻ yêu thương không bao giờ tách rời nhau "
Đâu đó có người nói với anh rằng chẳng có con đường nào thật bằng phẳng, thật rõ ràng để đến trái tim một người. Nhưng để đến với một người thì lại không còn con đường nào khác, con đường mà ai cũng phải đi thật thận trọng để không sai lầm, là ngang qua trái tim.
Và rồi anh đã nghĩ con đường ấy chắc gập ghềnh khó khăn lắm, nhưng chẳng sao đâu có em bên cạnh là được rồi.Hãy coi tình yêu của anh là nắng ấm áp buổi sớm mai, thì những khi ta gặp khó khăn bởi con đường gặp ghềnh kia thì em cứ xem như đó những cơn mưa em nhé.
Như thế thì mọi khó khăn chẳng còn là gì khi ta biết rằng món quà đến sau những cơn mưa tầm tã với mây đen vần vũ sẽ là nước, là gió, là mặt trời. Câu chuyện mẹ kể với anh khi còn nhỏ đã nói với anh rằng: " Trong cuộc sống đâu đó sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta hạnh phúc." Những thứ đó là nước khi ta đứng giữa sa mạc mênh mông,là gió khi cơn trưa hè nóng nực ta chợt nhận ra 1 cơn gió lạc, là mặt trời khi bình minh đến sưởi ấm đôi tay em ngày đông giá lạnh, và em có để ý không hạnh phúc là chúng mà chúng thì luôn là món quà đến sau những cơn mưa đấy !!
Yêu lắm ngày nắng cùng em!! chút cảm nhận vào một ngày trời có chút nắng, có chút mưa,ngày Hà Nội không có em...!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét